Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình lớn lên thật nhanh để làm một người trưởng thành thú vị. Rồi khi trưởng thành thì sao, cuộc sống không đơn giản như bạn nghĩ. Từ việc học hành, công việc, yêu đương, hôn nhân, gia đình, hàng ngàn mối quan hệ phức tạp trong xã hội như đè nặng lên vai chúng ta vậy đó!
Chúng ta ai cũng muốn làm những điều to tát, vĩ mô nhưng lại quên mất những thứ nho nhỏ mà bản thân có thể làm được, để mọi người xung quanh thấy hạnh phúc, tôi thấy mình trong đó, tôi một cá nhân có lẽ hơi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và một người không đáng để trân trọng và quên mất rằng gia đình vẫn luôn bên cạnh, ủng hộ mọi quyết định của mình.
Khi còn trẻ, tìm chút cảm giác an nhàn, tận hưởng cũng không có gì sai. Tuy nhiên đừng ai như tôi xem đó là mục tiêu nhé, vì nó không phải là đích đến trong cuộc đời của mỗi người . Bạn đã đủ đặc biệt chưa, nếu chưa thì hãy thể hiện ra, để người khác tò mò đôi chút về bạn nhé!Có lẽ một bước ngoặt lớn nhất với tôi đó là tuổi 25, đủ tỉnh táo để quyết định cuộc sống của mình. Đó là một câu chuyện tình cảm buồn và dài lê thê suốt hơn 5 năm trời. Một trong những lần thê thảm nhất trong cuộc đời tôi đó là năm 2017, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại buồn cười đến vậy , up những dòng trạng thái chả đâu vào đâu trên facebook. Rồi lắng nghe những chuyện không có thật của một kẻ tồi tệ mà ngồi khóc đến tận sáng. Tôi đã nghe Bố nói rằng " Đôi khi con người ta muốn từ bỏ một điều gì đó người ta sẽ nghĩ cách để làm, đừng tin những gì họ nói ra".... Họ có ý buông bỏ tôi từ khi đó rồi, nên họ mới nghĩ ra những lý do bần tiện như thế, nếu thời gian trở lại tôi chấp nhận từ bỏ sớm thì cuộc sống hiện tại đã khác. Qua cột mốc 2017 bước sang năm 2018 tôi còn gặp nhiều chuyện động trời hơn thế, những chén rượu những trận vui chưa bao giờ kết thúc, mỗi lần họ say tôi phải nhún nhường rất nhiều, tha thứ rồi đâu lại vào đó. Mãi đến năm 2020 tôi đã thay đổi bản thân, chia tay người cũ đều là nói ở trong điện thoại, không một chút do dự hay cuộc gặp mặt nào nữa, đến mức người đó nhắn tin chửi tục, làm phiền, xúc phạm, nói xấu bôi nhọ danh dự, đem tâm linh bói toán ra để dọa dẫm hay nhắn tin què quặt thương hại, tôi cũng không buồn quan tâm và trả lời nữa, tôi có chặn những dòng tin nhắn rác nhưng chặn 1 cái ló ra 10 cái, thực ra bỏ chặn là một điều rất đơn giản bởi vì tôi khinh không thèm quan tâm nó. Tôi cũng chả màng quan tâm giải thích cho người này người khác hiểu về tôi làm gì. Thực ra yêu thương thì dễ nhưng mấy ai làm được đâu, qua những năm tháng yêu thương một kẻ hèn tôi đã rút ra một kinh nghiệm " Nếu không đủ yêu thương và tin tưởng tại sao không buông tha cho nhau, kéo dài làm gì cho mệt, hạnh phúc không phải ở cái có, mà là ở hiện hữu, chỉ là ở chỗ nói ra.:'
Trước kia cũng có rất nhiều người để ý, nhưng tôi chưa hề thích họ nhưng đến khi tôi gặp được một người bạn cực kì cực kì thích, thì tôi nghĩ rằng : Báo ứng đã đến với mình!!!
Đời người giống như là một hộp socola có đủ mọi khẩu vị, trước khi mở nó ra ta không biết rằng mình sẽ cầm lên hương vị nào, cho dù ta có cầm được loại vị đắng nhất, cũng chẳng có cách nào khác, đây là vận mệnh mà tự ta chọn lựa, không cách nào quay đầu cũng không cách nào hối hận.
Khi bạn hỏi một người vì sao lại thích một người nhiều đến vậy, bạn có thể nhận được rất nhiều đáp án, hoặc có thể không có gì cả.
Bởi vì tôi thích người đó, nên tôi nhìn đâu cũng thấy điểm tốt của họ, bởi vì tôi thích người đó, nên muốn dung thứ cho mọi tùy hứng của họ, bởi vì tôi thích người đó, nên muốn ở gần họ.
Tại sao lại không phải là một ai đó tốt hơn mà lại là người đó? Tôi vốn dĩ không phải là người hoàn mỹ, càng không cần một người hoàn mỹ, tôi thích người đó, thì chính là họ mà thôi, tại sao nhất định phải chọn người tốt nhất, làm sao mà biết được ai mới là tốt nhất?
Sau này tôi muốn cưới một người như thế, vừa gặp vừa yêu, tha thiết cùng họ đi tìm giới hạn của hai chữ “cả đời”.