Cậu bạn tôi năm đó gặp được cô gái đó, trong lòng không còn chút gì mong cầu hơn, bởi đúng người quá. Đúng là người đó, cho gã cảm giác được yêu, được thương, được quan tâm dù trước giờ gã nào có biết yêu ai bao giờ đâu. Tán gái còn chả biết, suốt ngày ru rú ở nhà, chả hiểu sao mèo mù vớ cá rán, được cô người yêu xinh yêu thế.
Khi ấy gã chỉ là một thằng sinh viên nghèo còn đang lo tốt nghiệp cái là thất nghiệp. Cả hai người đều ở những năm trẻ nhất, yêu nhất, tươi đẹp nhất rồi đấy thôi, còn đòi hỏi gì nữa. Gã lúc đó tưng tửng vui mừng lắm, nhắm mấy năm nữa rồi cưới cho vừa một cuộc tình đẹp.
Ấy thế mà chia tay.
Gã thất tình mất hai năm, vừa bằng thời gian yêu người cũ đó. Cứ tưởng tượng, “Gia đình đó, không còn là của anh và em. Những đứa trẻ đó, không gọi chúng ta là cha mẹ. Đôi bạn già ngồi trước cửa sưởi nắng đó, sẽ chẳng phải em và anh...”, em sẽ thấy gã mất tinh thần, gục gã thế nào, dự định tương lai tan nát đến đâu.
Trong lòng gã cứ ám ảnh mãi. Đúng người gã cần rồi, chỉ là, sai thời điểm thôi. Có lẽ bởi vì thế, bởi vì cái chuyện đúng người đó mà lòng tổn thương lâu đến vậy. Sau này khi đã yêu người mới, gã quay lại bảo, thì ra chuyện tình cảm, cứ chấp niệm, cứ tuyệt đối bao nhiêu, con người càng ngu ngốc đi bấy nhiêu.
Bởi vì nghĩ đúng người, là duy nhất một người, nên những năm đó gã không sợ mất người đó, cứ đâm đầu làm việc cho “tương lai”, thời gian chung cho cả hai chẳng có mấy.
Bởi vì nghĩ đúng người, là không còn ai hợp hơn, nên gã cố chấp bỏ qua những bất đồng, những khác biệt quá lớn, cứ chép miệng, rồi thì sẽ quen, chẳng cần nói ra cho tỏ lòng, cãi nhau dăm ba hôm lại lành ấy mà.
Bởi vì nghĩ đúng người, nên tương lai gã đặt cược tất cả, nên chia tay, cũng là gã mất tất cả. Lại thêm cái chuyện thời với chẳng điểm nữa, nên gã cố chấp không tin rằng mình với người đó thực sự không hợp, lỗi tại “thời điểm”.
Mỗi người đi qua đời ta đều được chọn từ trước, chẳng phải vô duyên mà gặp được.
Giờ gã bảo đã nghĩ khác rồi, đúng người, nhưng chẳng phải duy nhất nữa, thời điểm chẳng quan trọng nữa, lúc nào cũng là đúng. Gặp người cũ là đúng, hắn được sống những ngày trẻ thật đẹp, chia tay cũng là đúng, để gã nhận ra bản thân mình còn nhiều khuyết điểm, và quan trọng là, bởi vì chia tay và vượt qua những ngày tháng đó, gã gặp được người yêu hiện tại.
Gặp nhau là đúng đắn rồi, khi đã không thể thì, đừng cố chấp, đừng đổ tại thời điểm mà chẳng chịu nhìn nhận lại bản thân với chuyện năm ấy nữa. Còn người đến sau cơ mà, sao nỡ để họ thiệt thòi hàn gắn lại vết thương lớn đến vậy, phải không?
Ừm, thôi thì, đừng nói chuyện đúng người, đừng để ý thời điểm, cứ yêu đi đã!